Ny
25-07-09, 01:57 PM
Mưa..................
Và lại bắt đầu cho cái cảm giác ấy quay về.
Một thứ cảm giác mà chính mình cũng ko thể nào hiểu nổi: buồn, thất vọng, chán nản, cô đơn, hụt hẫng, mệt mỏi............Mọi thứ cứ đan xen lấy nhau, ùa về như thể muốn bủa vây quanh mình.
Lại một lần nữa mình đã ko sống đúng như những j` mình nghĩ, lại một lần nữa mình đánh mất lí trí và tự dối lòng mình.Đã bao nhiu lần như vậy, bao nhiu lần mình tự nói vs mình rằng fải sống thật hơn vs chính mình, fải thể hiện rõ cảm xúc thật của mình ra bên ngoài, nhưng đều ko làm đc.
Ko thể ngờ mình lại yếu đuối đến vậy, lại dễ dàng rơi nước mắt đến thế.
Vẫn thường nói là mình rất ghét cái kiểu bề ngoài thì vui vẻ, bên trong thì ủ rột.Và mình đã làm đc điều đó, hình như thế.Mọi người nói rằng mình là 1 con ng` đơn giản, suy nghĩ thế nào là làm ngay thế ấy, bên trong thế nào thì tỏ rõ ra bên ngoài thế ấy.Đúng vậy!Khi bùn thì tỏ rõ là bùn, khi vui thì cười thật to để tỏ rõ là đang vui, sao fải che giấu?!Nhưng con ng` ấy xem ra cũng chỉ là 1 cái vỏ bọc quá hoàn hảo cho 1 trái tim yếu đuối.Ngày qua ngày, cố gắng sống thật vs bản thân, cố gắng vứt bỏ mọi âu lo, suy nghĩ để rồi một mình lại ngồi trong fòng tối đối diện vs chính mình, chẳng một ai, chẳng một điều j` quan tâm.
Nhưng có lẽ, vẫn nên sống như mình đã từng sống, vẫn nên giả vờ như ko bít chuyện j` đag xảy ra, để rồi mọi ng` vẫn sẽ nói mình là con bé ngốc nghếch, ko bít j`.Có thể như vậy lại hay.Có quá nhìu tham vọng thì rồi sẽ có nhìu thất vọng thui.
Giờ thì cứ bước tip về fía trước, xem xem con đường mình đag đi nó như thế nào, gập ghềnh hay bằng fẳng?dù thế nào thì vẫn fải bước típ thui, vì cuộc đời là một con đường có nhìu ngã rẽ, và muốn bít mình sẽ rẽ vào đâu thì chỉ có cách bước típ mà thui.
Chấp nhận!!!
Và lại bắt đầu cho cái cảm giác ấy quay về.
Một thứ cảm giác mà chính mình cũng ko thể nào hiểu nổi: buồn, thất vọng, chán nản, cô đơn, hụt hẫng, mệt mỏi............Mọi thứ cứ đan xen lấy nhau, ùa về như thể muốn bủa vây quanh mình.
Lại một lần nữa mình đã ko sống đúng như những j` mình nghĩ, lại một lần nữa mình đánh mất lí trí và tự dối lòng mình.Đã bao nhiu lần như vậy, bao nhiu lần mình tự nói vs mình rằng fải sống thật hơn vs chính mình, fải thể hiện rõ cảm xúc thật của mình ra bên ngoài, nhưng đều ko làm đc.
Ko thể ngờ mình lại yếu đuối đến vậy, lại dễ dàng rơi nước mắt đến thế.
Vẫn thường nói là mình rất ghét cái kiểu bề ngoài thì vui vẻ, bên trong thì ủ rột.Và mình đã làm đc điều đó, hình như thế.Mọi người nói rằng mình là 1 con ng` đơn giản, suy nghĩ thế nào là làm ngay thế ấy, bên trong thế nào thì tỏ rõ ra bên ngoài thế ấy.Đúng vậy!Khi bùn thì tỏ rõ là bùn, khi vui thì cười thật to để tỏ rõ là đang vui, sao fải che giấu?!Nhưng con ng` ấy xem ra cũng chỉ là 1 cái vỏ bọc quá hoàn hảo cho 1 trái tim yếu đuối.Ngày qua ngày, cố gắng sống thật vs bản thân, cố gắng vứt bỏ mọi âu lo, suy nghĩ để rồi một mình lại ngồi trong fòng tối đối diện vs chính mình, chẳng một ai, chẳng một điều j` quan tâm.
Nhưng có lẽ, vẫn nên sống như mình đã từng sống, vẫn nên giả vờ như ko bít chuyện j` đag xảy ra, để rồi mọi ng` vẫn sẽ nói mình là con bé ngốc nghếch, ko bít j`.Có thể như vậy lại hay.Có quá nhìu tham vọng thì rồi sẽ có nhìu thất vọng thui.
Giờ thì cứ bước tip về fía trước, xem xem con đường mình đag đi nó như thế nào, gập ghềnh hay bằng fẳng?dù thế nào thì vẫn fải bước típ thui, vì cuộc đời là một con đường có nhìu ngã rẽ, và muốn bít mình sẽ rẽ vào đâu thì chỉ có cách bước típ mà thui.
Chấp nhận!!!