amy_chaunguyen
07-01-08, 09:46 AM
Thưở bé tắm suối tắm mưa, có lẽ ai cũng đã tững trải qua ít nhất một lần trong đời. Và với tôi, đó là những kí ức đẹp ko thể phai nhoà.
Đó là vào cái độ chưa có những khu chợ sầm uất, chưa có những cửa hàng, khu vui chơi khắp đường phố như bây giờ, chính vì thế mà những đứa trẻ trong xóm không có nhiều thú tiêu khiển cho lắm cho nên suốt ngày cứ quấn quýt bên nhau để cùng chơi búp bê, đồ hàng...Và cũng chính vì thế mà có biết bao nhiêu chuyện đã xãy ra,...
Hôm ấy là một ngày trời thật đẹp, ánh nắng chiếu rọi khắp một vùng trời, từng cơn gió nhẹ thỉnh thoảng lại rít từng cơn nghe thật êm tai. Lúc ấy dì tôi cũng ở cái tuổi "bẻ gảy sừng trâu"<bây jờ thì jà rùi>, nghịch lắm, bỗng nhiên ngẫu hứng tập họp nguyên một lũ trẻ con cùng xóm rồi phân công đứa thì cầm thau, đứa thì cầm thùng, đứa thì cầm rổ...nói chung là một đội hình rất hùng hậu lên đường hành quân "bắt cua". Lúc ấy tôi bé quá, chỉ được năm tuổi thôi nên ko được phép đi theo với lí do "sợ chết đuối". Chính vì thế mà hình ảnh đội ngủ hùng hậu "trên đường hành quân" khiền tôi cứ nhìn theo và nhớ mãi, ôi lúc đó tôi chỉ ước sao mình lớn thật nhanh để rồi lại vào một ngày đẹp trời tôi lại có thể cùng mòi người "đi săn cua".
1 phút, 2 phút, 1h, 2h....sao thời gian trôi chậm thế nhỉ?
Woaaa.... Cuối cùng thì mọi người cũng đã về, tôi mừng rỡ chạy nahò ra sân, trong vẻ mằt hớn hở của mọi người tôi đoán chắc là thu hoạch nhiều lắm! Tuy nhiên, khi thấy tôi chạy ra, dì và mấy anh chị trong xóm không cho tôi đến gần mà phải bát tôi đoán xem bắt được cỡ bao nhiêu rồi mới cho "chiêm ngưỡng". Tôi lúng túng đếm đi đếm lại thì thấy có tổng cộng ba cái thùng và hai cái thau mới đoán cỡ 7kg. Một anh la lên:"chừng đó thôi àh", rồi toét miệng cười thật tươi, cha, nhiêu đó còn ít àh, thế là tôi la lên:"woa, vậy chắc nhiều lắm, hahhah, vậy là tối nay bé ăn đã đời". Bỗng nhiên dì tôi và mấy người trong xóm cười òa lên:"xem đây này", tôi vội vã chạy đến. Trời, thì ra trong 3 cái thùng to ơi là to ấy chỉ có độc nhất "1 con cua", ahhhahhah, thế là mọi người có được một trận cười "bò càng"......
Đó là vào cái độ chưa có những khu chợ sầm uất, chưa có những cửa hàng, khu vui chơi khắp đường phố như bây giờ, chính vì thế mà những đứa trẻ trong xóm không có nhiều thú tiêu khiển cho lắm cho nên suốt ngày cứ quấn quýt bên nhau để cùng chơi búp bê, đồ hàng...Và cũng chính vì thế mà có biết bao nhiêu chuyện đã xãy ra,...
Hôm ấy là một ngày trời thật đẹp, ánh nắng chiếu rọi khắp một vùng trời, từng cơn gió nhẹ thỉnh thoảng lại rít từng cơn nghe thật êm tai. Lúc ấy dì tôi cũng ở cái tuổi "bẻ gảy sừng trâu"<bây jờ thì jà rùi>, nghịch lắm, bỗng nhiên ngẫu hứng tập họp nguyên một lũ trẻ con cùng xóm rồi phân công đứa thì cầm thau, đứa thì cầm thùng, đứa thì cầm rổ...nói chung là một đội hình rất hùng hậu lên đường hành quân "bắt cua". Lúc ấy tôi bé quá, chỉ được năm tuổi thôi nên ko được phép đi theo với lí do "sợ chết đuối". Chính vì thế mà hình ảnh đội ngủ hùng hậu "trên đường hành quân" khiền tôi cứ nhìn theo và nhớ mãi, ôi lúc đó tôi chỉ ước sao mình lớn thật nhanh để rồi lại vào một ngày đẹp trời tôi lại có thể cùng mòi người "đi săn cua".
1 phút, 2 phút, 1h, 2h....sao thời gian trôi chậm thế nhỉ?
Woaaa.... Cuối cùng thì mọi người cũng đã về, tôi mừng rỡ chạy nahò ra sân, trong vẻ mằt hớn hở của mọi người tôi đoán chắc là thu hoạch nhiều lắm! Tuy nhiên, khi thấy tôi chạy ra, dì và mấy anh chị trong xóm không cho tôi đến gần mà phải bát tôi đoán xem bắt được cỡ bao nhiêu rồi mới cho "chiêm ngưỡng". Tôi lúng túng đếm đi đếm lại thì thấy có tổng cộng ba cái thùng và hai cái thau mới đoán cỡ 7kg. Một anh la lên:"chừng đó thôi àh", rồi toét miệng cười thật tươi, cha, nhiêu đó còn ít àh, thế là tôi la lên:"woa, vậy chắc nhiều lắm, hahhah, vậy là tối nay bé ăn đã đời". Bỗng nhiên dì tôi và mấy người trong xóm cười òa lên:"xem đây này", tôi vội vã chạy đến. Trời, thì ra trong 3 cái thùng to ơi là to ấy chỉ có độc nhất "1 con cua", ahhhahhah, thế là mọi người có được một trận cười "bò càng"......