magic
20-03-10, 06:08 PM
Một ngày nọ, tôi đang loay hoay với công việc, nhìn nhận nó (và bản thân) một cách vô cùng nghiêm trọng. Tôi cần thứ gì đó khả dĩ giúp mình phá vỡ sự căng thẳng này. Thật đúng lúc làm sao, tôi bật radio lên và đúng tần số đó. Giọng phát thanh viên Ram Dass rành rọt: “Nếu bạn không có óc khôi hài thì chẳng vui vẻ chút nào”. Tôi chợt bật cười bản thân mình đến nỗi suýt rơi khỏi ghế.
Hôm đó quả là một ngày đáng quên nhất đời, tôi cứ đụng việc gì là sai sót ngay việc đó. Xem ra ai nấy đều bực đến phát điên lên vì tôi. Tôi đã nhìn nhận mọi thứ bằng con mắt cá nhân quá đỗi và cảm thấy mình bị dồn ép. Nhưng khi nghe cái câu nói buồn cười đó thì đột nhiên mọi thứ bỗng thay đổi ngay lập tức.
Khi bạn nghĩ thế này, hẳn bạn sẽ thấy rất buồn cười. Rằng chúng ta, các quý ông, ở đây –những người tí hon, bất lực trong một thế giới to lớn. Cố không phạm sai lầm, theo ý kiến của tôi, chúng ta đã xoay xở khá tốt đấy chứ; nhưng đôi khi ta cảm thấy như bội thực. Chúng ta có hàng trăm thứ chuyện phải làm, hàng đống những trách nhiệm, biết bao nhiêu người trông cậy vào chúng ta; và chúng ta, từng giây từng phút đều có khả năng mắc sai phạm. Nhưng, dám cá với bạn là chúng ta vẫn không ngừng cố gắng.
Nhưng nghĩ rằng chúng ta luôn có khả năng duy trì được những nỗ lực – một trăm phần trăm thời gian, để giữ quá nhiều quả bóng trên không, luôn đứng đầu tất cả mọi lĩnh vực, giữ liên lạc với thật nhiều người, không mắc lỗi lầm, và luôn làm với tất cả nụ cười trên môi – thì đó là điều không tưởng. Nhiều khi bạn cần phải biết cười chính bản thân mình. Và khi bạn làm được thì đó là một nguồn khuây khỏa lớn lao.
Khi bạn quên bớt cái tôi đi một chút, tự cười mình, bạn sẽ vất đi được cái áp lực rằng mình buộc phải hoàn hảo hoặc phải làm cho trọn vẹn tất cả mọi thứ. Bạn sẽ thấy được sự trong sáng, ngây thơ trong con người của mình. Bạn cũng sẽ có thể dễ dàng hơn đối với mọi người, khi bạn mở rộng thái độ phóng khoáng của mình theo hướng của họ hơn là cứ khư khư nhìn nhận mọi thứ theo quan điểm cá nhân mình, và đòi hỏi những chuẩn mực cao xa. Bạn có thể chấp nhận nhún nhịn, thậm chí chịu thua một tí, và cho người khác một cơ hội. Bạn hãy cứ công nhận một sự thể rõ mười mươi rằng tất cả chúng ta đều con người – và tất cả chúng ta đều chung sống cùng nhau.
Con cái cũng có thể giúp chúng ta nhớ để cười chính mình. Một ngày nọ, tôi đi vào phòng của cô con gái lớn và thấy nó đang gọi điện thoại. Vấn đề ở đây là đáng ra giờ đó nó phải làm bài tập về nhà. Tôi liền tuôn ào ạt một bài thuyết giảng hùng hồn, nhưng coi bộ nó không bận tâm lắm. Chẳng những thế nó còn vặn vẹo tôi: “Bố này, bố nói lại cho con một cách chính xác đi, bố làm việc gì để kiếm sống vậy ạ?”. Câu hỏi nó đưa ra thật đúng lúc, tôi không thể không cười chính mình. Chính tôi, người luôn đi khuyên mọi người không nên nhọc lòng vì những chuyện nhỏ nhặt lại đi để tâm đến một cú điện thoại! Ngay tức khắc, tôi chuyển từ chỗ đùng đùng nổi giận sang bật cười toe toét. Và thời gian còn lại của ngày hôm đó tôi đã xem xét và giải quyết mọi chuyện một cách dễ dãi hơn rất nhiều.
Tính hài hước sẽ hữu ích nhiều lắm. Không những nó làm bạn cảm thấy bớt căng thẳng, bớt lo âu mà nó còn giúp bạn đánh giá, suy xét mọi thứ một cách sáng suốt hơn. Thay vì lúc nào cũng lè tè ở dưới thấp với sự nghiêm trang, nặng nề, sa vào sự nghiêm túc quá đáng, chi bằng hãy bay cao đến tận mây xanh, để từ trên ấy nhìn xuống mọi chuyện một cách rõ ràng, thấu đáo hơn.
Nếu bạn chưa từng làm như thế thì tôi khuyên bạn hãy nhìn chính mình ở trong gương và cười thật to lên (tất nhiên là phải cười với sự tôn trọng). Rồi bạn sẽ thấy mình giống như một nhân vật không hề biết đến hoài nghi. Tại sao bạn lại không vui vẻ, thoải mái hơn được chút nào hay chút đó? Tôi đoan chắc là bạn vốn thích một người có óc khôi hài hơn là người khô khan, chẳng biết tiếu lâm là gì. Bằng cách áp dụng suy nghĩ đó cho chính bản thân mình, bạn sẽ nhận thấy mình thích công việc của mình trong công ty và yêu bản thân mình hơn bao giờ hết.
(Sưu tầm)
Hôm đó quả là một ngày đáng quên nhất đời, tôi cứ đụng việc gì là sai sót ngay việc đó. Xem ra ai nấy đều bực đến phát điên lên vì tôi. Tôi đã nhìn nhận mọi thứ bằng con mắt cá nhân quá đỗi và cảm thấy mình bị dồn ép. Nhưng khi nghe cái câu nói buồn cười đó thì đột nhiên mọi thứ bỗng thay đổi ngay lập tức.
Khi bạn nghĩ thế này, hẳn bạn sẽ thấy rất buồn cười. Rằng chúng ta, các quý ông, ở đây –những người tí hon, bất lực trong một thế giới to lớn. Cố không phạm sai lầm, theo ý kiến của tôi, chúng ta đã xoay xở khá tốt đấy chứ; nhưng đôi khi ta cảm thấy như bội thực. Chúng ta có hàng trăm thứ chuyện phải làm, hàng đống những trách nhiệm, biết bao nhiêu người trông cậy vào chúng ta; và chúng ta, từng giây từng phút đều có khả năng mắc sai phạm. Nhưng, dám cá với bạn là chúng ta vẫn không ngừng cố gắng.
Nhưng nghĩ rằng chúng ta luôn có khả năng duy trì được những nỗ lực – một trăm phần trăm thời gian, để giữ quá nhiều quả bóng trên không, luôn đứng đầu tất cả mọi lĩnh vực, giữ liên lạc với thật nhiều người, không mắc lỗi lầm, và luôn làm với tất cả nụ cười trên môi – thì đó là điều không tưởng. Nhiều khi bạn cần phải biết cười chính bản thân mình. Và khi bạn làm được thì đó là một nguồn khuây khỏa lớn lao.
Khi bạn quên bớt cái tôi đi một chút, tự cười mình, bạn sẽ vất đi được cái áp lực rằng mình buộc phải hoàn hảo hoặc phải làm cho trọn vẹn tất cả mọi thứ. Bạn sẽ thấy được sự trong sáng, ngây thơ trong con người của mình. Bạn cũng sẽ có thể dễ dàng hơn đối với mọi người, khi bạn mở rộng thái độ phóng khoáng của mình theo hướng của họ hơn là cứ khư khư nhìn nhận mọi thứ theo quan điểm cá nhân mình, và đòi hỏi những chuẩn mực cao xa. Bạn có thể chấp nhận nhún nhịn, thậm chí chịu thua một tí, và cho người khác một cơ hội. Bạn hãy cứ công nhận một sự thể rõ mười mươi rằng tất cả chúng ta đều con người – và tất cả chúng ta đều chung sống cùng nhau.
Con cái cũng có thể giúp chúng ta nhớ để cười chính mình. Một ngày nọ, tôi đi vào phòng của cô con gái lớn và thấy nó đang gọi điện thoại. Vấn đề ở đây là đáng ra giờ đó nó phải làm bài tập về nhà. Tôi liền tuôn ào ạt một bài thuyết giảng hùng hồn, nhưng coi bộ nó không bận tâm lắm. Chẳng những thế nó còn vặn vẹo tôi: “Bố này, bố nói lại cho con một cách chính xác đi, bố làm việc gì để kiếm sống vậy ạ?”. Câu hỏi nó đưa ra thật đúng lúc, tôi không thể không cười chính mình. Chính tôi, người luôn đi khuyên mọi người không nên nhọc lòng vì những chuyện nhỏ nhặt lại đi để tâm đến một cú điện thoại! Ngay tức khắc, tôi chuyển từ chỗ đùng đùng nổi giận sang bật cười toe toét. Và thời gian còn lại của ngày hôm đó tôi đã xem xét và giải quyết mọi chuyện một cách dễ dãi hơn rất nhiều.
Tính hài hước sẽ hữu ích nhiều lắm. Không những nó làm bạn cảm thấy bớt căng thẳng, bớt lo âu mà nó còn giúp bạn đánh giá, suy xét mọi thứ một cách sáng suốt hơn. Thay vì lúc nào cũng lè tè ở dưới thấp với sự nghiêm trang, nặng nề, sa vào sự nghiêm túc quá đáng, chi bằng hãy bay cao đến tận mây xanh, để từ trên ấy nhìn xuống mọi chuyện một cách rõ ràng, thấu đáo hơn.
Nếu bạn chưa từng làm như thế thì tôi khuyên bạn hãy nhìn chính mình ở trong gương và cười thật to lên (tất nhiên là phải cười với sự tôn trọng). Rồi bạn sẽ thấy mình giống như một nhân vật không hề biết đến hoài nghi. Tại sao bạn lại không vui vẻ, thoải mái hơn được chút nào hay chút đó? Tôi đoan chắc là bạn vốn thích một người có óc khôi hài hơn là người khô khan, chẳng biết tiếu lâm là gì. Bằng cách áp dụng suy nghĩ đó cho chính bản thân mình, bạn sẽ nhận thấy mình thích công việc của mình trong công ty và yêu bản thân mình hơn bao giờ hết.
(Sưu tầm)