Boy_Kiuti
18-06-08, 05:26 PM
--------------------------------------------------------------------------------
ngày tôi sinh ra , ba mẹ còn nghèo khổ , đồng lương giáo viên còi cọc hok đủ mua 3 ngày 1 hộp sữa cho 1 đứa bé gái còn đỏ hỏn
tôi lớn lên và gặp tai nạn ngay lúc mà gia đình không có tiền mua cả 1 cái ổn áp 50k
tôi dc gửi ở nhà trẻ , chiều chiều đùa giỡn cùng lũ bạn , đến tận tối mới rước về , bởi vì sau khi dạy học xong , ba mẹ còn làm thêm việc ủi quần áo cho nhà may ....
1 ngày , tôi nhận ra rằng mình đã k còn đủ 1 đôi mắt ............ vì tai nạn , lấy mất 1 con mắt của tôi .Tôi đã không khóc , nhìn vào gương , thì ra cũng chả sao , tôi thở phào .....
thời gian qua khoảng 1 tuần , ba mẹ nhận thấy sự thay đổi từ con mắt bên trái dần chuyển sang đục và đỏ , đã chuyển tôi đi bệnh viện điện biên phủ ....... hơn 1 tháng tôi đã trả về với 1 câu trả lời " không chữa dc "
và dần dần tôi sống chung với nó , tôi nhìn ba tôi hồ hởi mỗi khi có những lần tổ chức mổ từ thiện ........ và không bjk đã chở tôi đi bao nhiêu lần rồi , và chưa lần nào tôi dc mổ cũng như chỉ 1 xíu phần trăm hy vọng .... họ chỉ nhìn tôi 1 cái rùi bảo đi về, có 1 lần tôi nhớ mãi .... lần ấy ba chở tôi đi vào 1 bệnh viện gặp 1 bà y tá kiểm tra giấy tờ , đóng 40k , bà ấy liếc xéo khinh bỉ 1 cách vô tội vạ , và nói giọng sang sảng coi khinh " vào trong đi "
tôi thừa bjk lần này cũng như lần trước và lần trươc trước thôi nhưng tôi vẫn vào , ....
và ra về , mất 40k mà hok 1 chút gì là vốn hay lãi ....
từ đó tôi đâm hận , hận thế gian , tôi coi thường mọi thứ , chán ghét , muốn đập bỏ tất cả .... hình như chưa ai từng thấu hiểu tôi ngay cả ba mẹ , bởi vì tôi chỉ cười chỉ cười mà khi khóc trong tấm chăn đẫm nc cũng hok thàh tiếng ...
tôi sợ nhất là chụp hình .... nhìn vào tấm hình 3x4 tô muốn xé đi , đốt đi tất cả ....
con mắt trái dần nhỏ lại nhỏ lại như thách thức tôi chết đi cho rảnh nợ ......
có ai hiểu nỗi khổ khi ngồi trong quán ăn mà bị hàng chục người nhìn chằm chằm vào ...
có ai hiểu nỗi khổ với những cái biệt danh " lé , chột , hí ... "
có ai bjk dc nỗi nhục khi đi qua 1 dãy lan can những đứa hs lớp 10 mà nghe vọng sau lưng 1 câu âm ỉ " chị ơi mắt chị đẹp quá " ......
Nếu ai cho mình là người bất hạnh nhất thì ngườ ấy thật sai lầm
Ko chỉ có mình cô bé này là bất hạnh nhất đâu bạn ah` còn rất nhiều người nữa
Nhưng đây là một ví dụ rất thực tế và có thât :(
ngày tôi sinh ra , ba mẹ còn nghèo khổ , đồng lương giáo viên còi cọc hok đủ mua 3 ngày 1 hộp sữa cho 1 đứa bé gái còn đỏ hỏn
tôi lớn lên và gặp tai nạn ngay lúc mà gia đình không có tiền mua cả 1 cái ổn áp 50k
tôi dc gửi ở nhà trẻ , chiều chiều đùa giỡn cùng lũ bạn , đến tận tối mới rước về , bởi vì sau khi dạy học xong , ba mẹ còn làm thêm việc ủi quần áo cho nhà may ....
1 ngày , tôi nhận ra rằng mình đã k còn đủ 1 đôi mắt ............ vì tai nạn , lấy mất 1 con mắt của tôi .Tôi đã không khóc , nhìn vào gương , thì ra cũng chả sao , tôi thở phào .....
thời gian qua khoảng 1 tuần , ba mẹ nhận thấy sự thay đổi từ con mắt bên trái dần chuyển sang đục và đỏ , đã chuyển tôi đi bệnh viện điện biên phủ ....... hơn 1 tháng tôi đã trả về với 1 câu trả lời " không chữa dc "
và dần dần tôi sống chung với nó , tôi nhìn ba tôi hồ hởi mỗi khi có những lần tổ chức mổ từ thiện ........ và không bjk đã chở tôi đi bao nhiêu lần rồi , và chưa lần nào tôi dc mổ cũng như chỉ 1 xíu phần trăm hy vọng .... họ chỉ nhìn tôi 1 cái rùi bảo đi về, có 1 lần tôi nhớ mãi .... lần ấy ba chở tôi đi vào 1 bệnh viện gặp 1 bà y tá kiểm tra giấy tờ , đóng 40k , bà ấy liếc xéo khinh bỉ 1 cách vô tội vạ , và nói giọng sang sảng coi khinh " vào trong đi "
tôi thừa bjk lần này cũng như lần trước và lần trươc trước thôi nhưng tôi vẫn vào , ....
và ra về , mất 40k mà hok 1 chút gì là vốn hay lãi ....
từ đó tôi đâm hận , hận thế gian , tôi coi thường mọi thứ , chán ghét , muốn đập bỏ tất cả .... hình như chưa ai từng thấu hiểu tôi ngay cả ba mẹ , bởi vì tôi chỉ cười chỉ cười mà khi khóc trong tấm chăn đẫm nc cũng hok thàh tiếng ...
tôi sợ nhất là chụp hình .... nhìn vào tấm hình 3x4 tô muốn xé đi , đốt đi tất cả ....
con mắt trái dần nhỏ lại nhỏ lại như thách thức tôi chết đi cho rảnh nợ ......
có ai hiểu nỗi khổ khi ngồi trong quán ăn mà bị hàng chục người nhìn chằm chằm vào ...
có ai hiểu nỗi khổ với những cái biệt danh " lé , chột , hí ... "
có ai bjk dc nỗi nhục khi đi qua 1 dãy lan can những đứa hs lớp 10 mà nghe vọng sau lưng 1 câu âm ỉ " chị ơi mắt chị đẹp quá " ......
Nếu ai cho mình là người bất hạnh nhất thì ngườ ấy thật sai lầm
Ko chỉ có mình cô bé này là bất hạnh nhất đâu bạn ah` còn rất nhiều người nữa
Nhưng đây là một ví dụ rất thực tế và có thât :(