Ron
22-06-08, 12:02 PM
:76:Nếu một ngày nào đó em là anh, em sẽ không bao giờ để anh phải đau khổ và chờ đợi như anh đã làm với em. Nếu em là anh, em sẽ cho anh thật nhiều cơ hội để gần gũi và chia sẻ với em hơn nữa. Để anh cảm nhận được rằng giữa em và anh không có quá nhiều khoảng cách, quá nhiều điểm không hợp nhau.
Nếu em là anh, em sẽ không bao giờ xoá bỏ những tin nhắn mà anh gửi cho em. Em sẽ không sợ nếu ai đó đọc được vì em đã và đang có một tình yêu đúng nghĩa. Em sẽ lưu giữ mãi những tin nhắn đó, để mỗi khi không được bên cạnh anh em lại mở lên đọc lại, để lại tìm thấy nụ cười trên môi em (vì bây giờ nụ cười ấy đã không còn nữa). Em sẵn sàng delete tin nhắn của bất kì ai khác nhưng em luôn trân trọng những tin nhắn của anh, cho dù đó là những tin nhắn làm tim em đau nhói, nhưng em vẫn giữ lại chỉ đơn giản vì đó là tin nhắn của anh.
http://danong.com/data/2008/05/20/16342354_1.jpg
Nếu em là anh, em sẽ hiểu được cảm nhận của anh khi mỗi đêm khuya tỉnh giấc, nước mắt em chợt đầm đìa trên gối. Vì trong giấc mơ em thấy anh trong tay với một người khác mà không phải là em, rằng anh sẽ nói câu rời xa em. Nếu em là anh, em sẽ hiểu được cảm giác của anh mỗi khi nhìn thấy anh buồn, em thấy tim mình như tan chảy. Em muốn cùng chung nỗi buồn với anh. Nhưng anh à, có khi nào anh chịu chia sẻ cùng em? Nếu em là anh, em sẽ không tỏ vẻ khó chịu khi em cứ mãi nắm lấy tay anh chỉ để dò tìm những cục chai trên bàn tay ấy. Anh đâu hiểu rằng những lúc đó em thương anh đến dường nào vì em biết anh của em đã trải qua quá nhiều gian khổ. Em thèm được hôn lên những cục chai ấy, và em sẽ không bao giờ nói với anh: “Đừng làm trò con nít thế!”. Nếu em là anh, em sẽ hiểu được cảm giác chờ đợi sẽ khiến tim anh ngạt thở đến thế nào. Em sẽ hiểu được cảm giác sung sướng như muốn nhảy cẫng lên khi nhận được tin nhắn reply của anh, cho dù đó là một tin nhắn hết sức ngắn gọn và cộc lốc. Nhưng nó đủ sức đốt lên ngọn lửa sưởi ấm trái tim em.. Và vì em không phải là anh nên chắc chẳng bao giờ anh hiểu được những cảm nhận đó, sẽ chẳng bao giờ anh để em thôi phải chờ đợi trong sự mỏi mòn. Em ước dù chỉ một ngày nào đó, anh đọc được những suy nghĩ của em để anh hiểu rằng em thật sự cần anh đến dường nào. Còn bạn, bạn đã để cho người yêu mình phải chờ đợi? Bạn có thật sự hiểu được cảm giác của người ấy? Và có khi nào bạn chợt nhận ra mình là người quá ích kỉ hay không?
Nếu em là anh, em sẽ không bao giờ xoá bỏ những tin nhắn mà anh gửi cho em. Em sẽ không sợ nếu ai đó đọc được vì em đã và đang có một tình yêu đúng nghĩa. Em sẽ lưu giữ mãi những tin nhắn đó, để mỗi khi không được bên cạnh anh em lại mở lên đọc lại, để lại tìm thấy nụ cười trên môi em (vì bây giờ nụ cười ấy đã không còn nữa). Em sẵn sàng delete tin nhắn của bất kì ai khác nhưng em luôn trân trọng những tin nhắn của anh, cho dù đó là những tin nhắn làm tim em đau nhói, nhưng em vẫn giữ lại chỉ đơn giản vì đó là tin nhắn của anh.
http://danong.com/data/2008/05/20/16342354_1.jpg
Nếu em là anh, em sẽ hiểu được cảm nhận của anh khi mỗi đêm khuya tỉnh giấc, nước mắt em chợt đầm đìa trên gối. Vì trong giấc mơ em thấy anh trong tay với một người khác mà không phải là em, rằng anh sẽ nói câu rời xa em. Nếu em là anh, em sẽ hiểu được cảm giác của anh mỗi khi nhìn thấy anh buồn, em thấy tim mình như tan chảy. Em muốn cùng chung nỗi buồn với anh. Nhưng anh à, có khi nào anh chịu chia sẻ cùng em? Nếu em là anh, em sẽ không tỏ vẻ khó chịu khi em cứ mãi nắm lấy tay anh chỉ để dò tìm những cục chai trên bàn tay ấy. Anh đâu hiểu rằng những lúc đó em thương anh đến dường nào vì em biết anh của em đã trải qua quá nhiều gian khổ. Em thèm được hôn lên những cục chai ấy, và em sẽ không bao giờ nói với anh: “Đừng làm trò con nít thế!”. Nếu em là anh, em sẽ hiểu được cảm giác chờ đợi sẽ khiến tim anh ngạt thở đến thế nào. Em sẽ hiểu được cảm giác sung sướng như muốn nhảy cẫng lên khi nhận được tin nhắn reply của anh, cho dù đó là một tin nhắn hết sức ngắn gọn và cộc lốc. Nhưng nó đủ sức đốt lên ngọn lửa sưởi ấm trái tim em.. Và vì em không phải là anh nên chắc chẳng bao giờ anh hiểu được những cảm nhận đó, sẽ chẳng bao giờ anh để em thôi phải chờ đợi trong sự mỏi mòn. Em ước dù chỉ một ngày nào đó, anh đọc được những suy nghĩ của em để anh hiểu rằng em thật sự cần anh đến dường nào. Còn bạn, bạn đã để cho người yêu mình phải chờ đợi? Bạn có thật sự hiểu được cảm giác của người ấy? Và có khi nào bạn chợt nhận ra mình là người quá ích kỉ hay không?