Lucifer's
04-11-07, 02:04 PM
…Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng chị tôi, một người mà tôi tình cờ quen được năm tôi học lớp 10, lúc đó chị học lớp 12. Một cách quen biết rất tình cờ, mới ban đầu chỉ là những tấm hinh AU tôi dán lên bàn và tiếp sau đó là những mẫu giấy nhắn tin nho nhỏ nhét trong góc bàn rồi đến những lá thư và hơn thế nữa là một số lần gặp mặt để trò chuyện…Tôi còn nhớ cuộc gặp mặt đầu tiên, một cuộc gặp không có vẻ gì là thành công cho lắm… Vào một sáng thứ sáu đẹp trời, hôm nay lớp tôi có tiết thể dục & quân sự. Trong giờ ra chơi, chị có xuống căn tin tìm tôi. Lúc đó tôi đang ngồi sát mép sân tập thể dục với mấy đứa bạn thì một vài đứa con gái trong lớp chạy tới kêu tôi là có người muốn gặp tôi trong căn tin. Tôi luống cuống nhìn vào căn tin thì thấy một người con gái dáng không được cao cho lắm, mái tóc đen dài và cột lên theo kiểu đuôi gà đang vẫy tay theo kiểu giống như gọi một ai đó. Tôi không nghĩ đó là tôi, bởi vì chúng tôi chưa gặp nhau lần nào và tôi cũng không biết chị ấy. Được một lúc, dường như sự kiên nhẫn của chị có giới hạn hoặc có thể vì ngại ngùng. Chị liền quay trở vào lớp với một thái độ giống như vừa mua hụt một món hàng tốt trong đợt giảm giá vậy. Lúc chị trở vào lớp thì tôi mới nhận ra người mà chị cần gặp chính là tôi. Khi đó tôi cảm có một cảm giác tội lỗi vì đã cho chị leo cây. Thật ra thì chúng tôi có hẹn gặp nhau trước đó nhưng tôi chưa thấy mặt chị lần nào nên tôi không hề biết chị, và tôi cũng không muốn bị mất mặt vì nhận nhầm người. Lúc chị sắp bước lên bậc đầu tiên hành lang, chị có quay lại nhìn về phía tôi và nở một nụ cười. Đó là một nụ cười mà tôi nghĩ là “rất đẹp” chắc có lẽ tôi sẽ không quên được và tôi đã ngớ người ra trước nụ cười đó. Những lần gặp sau này có vẻ khá hơn nhưng chẳng có gì khả quan cả. Tuy lần này chúng tôi đã biết mặt nhau và đứng nói chuyện trực tiếp nhưng được vài phút bởi vì tôi ít giao tiếp với con gái mà. Nói cho cùng thì không được tự nhiên như nói với con trai, mà tôi cũng hơi “dại gái” nên thành ra mọi việc mới trở nên như vậy. Mặc dù đứng nói chuyện với chị thì không có gì để nói nhưng khi viết thư thì có vẻ tự nhiên hơn nên có nhiều chuyện để viết hơn. Nhờ có chị mà tôi có thể trút hết mọi tâm sự, buồn phiền trong tôi. Giống như một hình thức xả Street vậy, chị rất quan tâm đến tôi nên tôi coi chị hơn cả chị ruột nữa. Tôi là con đầu vì vậy chẳng có anh hay chị gì cả nên tôi rất quý chị. Trong một lần vào ngày 8-3 tôi có tặng chị một bó hoa hồng 7 bông (Hix hic hết 80k, ngày lễ hoa lên giá ghê gớm, nhưng vì đành chịu vậy, lúc đầu tôi định mua 11 bông kìa nhưng mà chị chưa phải là người “í” nên thôi). Đây là lần đầu tiên tôi tặng hoa cho một người con gái nên có lẽ vậy mà kinh nghiệm của tôi còn non…ừm mà hình như đây không phải là lần đầu mà là lần thứ 2 rồi bởi vì năm tôi học cấp II đã có tặng hoa cho một cô bạn, chỉ có một bông hồng trắng thôi (Hoa ăn trộm của nhà người ta mà…hì hì). Tôi không biết cô ấy còn nhớ kỉ niệm đó không, về phần tôi thì vẫn còn nhớ như in, mặc dù lúc đó tôi còn nhỏ, mới học lớp 6 chứ mấy lúc đó đang còn là mùa hè nữa…í mà quên, tí nữa lạc đề rồi bởi vậy mà môn TLV của mình chưa có điểm 7 kể từ năm lớp 10 hì hì hì…Lúc chị lên tầng 3, chỗ mà tôi và chị đã hẹn, chị có dẵn theo một đứa bạn nữa. Hix làm tôi hơi bị khó xử bởi vì tôi chỉ hẹn riêng một mình chị, tôi định dàn cảnh giống trong phim “Hàn” kìa, để cho mấy thằng con trai, với mấy đứa con gái tầng 3 lác mắt chơi, nhưng ôi thôi rồi kế hoạch đã tan thành bọt xà phòng (hu hu hu). Mấy “bác” có biết khi đó con đã làm gì không? Ai đoán được có thưởng…(đoạn này tự tưởng tượng ra hen, hơi tế nhị một chút)…Lúc trở về lớp thì ôi trời ơi !!! Tôi bị mấy đứa con trai nó chọc quê chết luôn, còn mấy đứa con gái đứng gần lớp tôi nó cứ chỉ trỏ rồi cười khúc khích. Lúc đó tôi như bị ai đó tạt một ca nước lạnh vào mặt vậy, ước gì có cái hố mà chui xuống cho rồi, hic chẳng còn mặt mũi nhìn đứa nào nữa. Đó là một kinh nghiệm để đời cho tôi…cho đến bây giờ tôi vẫn liên lạc với chị, chị đã vào đại học. Mặc dù chúng tôi mỗi người một nơi nhưng tình cảm chị em chúng tôi sẽ không nhạt phai và tôi tin chắc như thế. Sắp tới đây là sinh nhật của chị nhưng đó sẽ là một câu chuyện khác…