PDA

View Full Version : Gia sư


kuteketao
13-12-11, 07:41 AM
GIA SƯ



- Cậu tên là gì?

- Dạ thưa, Hoàng.

- Cậu là sinh viên, vậy cậu học trường nào?

- Dạ cháu học Kinh tế.

- Thế trước đây cậu đã dạy kèm ở đâu chưa?

- Dạ có. Năm ngoái cháu có dạy rồi ạ!

- Ừ! Vậy là được rồi. Cậu kèm cho thằng Hải con tôi. Chiều thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu.

- Dạ!

Thế là màn giới thiệu “lý lịch trích chéo” đã được thực hiện xong xuôi, Hoàng đã kiếm được việc làm.

Nhỏ hé mở cửa phòng nhìn. Đôi mắt của nhỏ ngạc nhiên nhìn hắn. Chính hắn, hôm qua còn ngồi chung với nhỏ trong phòng thi, gần như là vai kề vai.

- Chà, sinh viên! Còn khuya nhé! – Nhỏ tự nói một mình. Từ giờ đến lúc cầm được giấy báo thi đậu trên tay phải cả tháng nữa. Thế mà hắn dám nhận mình là sinh viên, lại có thâm niên trong nghề gai sư nữa chứ.

Đợi hắn đi khỏi, nhỏ phóng ra cửa hàng tạp hóa trước nhà:

- Mẹ!

Mẹ nhỏ dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục cắm cúi soạn mấy món hang từ thùng các-tông.

- Mẹ! – Nhỏ gọi lại lần nữa.

Mẹ nhỏ vẫn tiếp tục mở một thùng hàng khác. Buồn tay, nhỏ cầm một gói bánh lên và định cắn lớp bao ni-lông bên ngoài:

- Ôi! Đó là men nấu rượu! – Mẹ nhỏ la lớn.

- Trời! Suýt nữa thì…- Nhỏ cười. May mà không có thằng Hải em nhỏ ở đây, nếu có thì đây sẽ là một tin tức “nóng hổi”.

- Sao con không đeo kiếng hả Hồng? Cặp kiếng thời trang, đắt tiền chứ có phải mẹ tiếc tiền bắt con đeo loại xấu đâu.

- Tại…tại…con…- Nó ấp úng và đi vào phòng vì nó không sao tìm ra được một lý do chình đáng cho việc quên đeo kiếng cận. Có lẽ chỉ vì…quên.

Bất chợt, nó giật mình:

- Cũng có thể mình đã nhìn nhầm tên sắp làm gia sư thành tên nhà quê cùng phòng thi hôm qua. May mà chưa nói với mẹ”.



- “Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng a và b. Trên a lấy điểm C, trên b lấy điểm D sao cho…”

Tiếng giảng bài vang vọng qua phòng nhỏ, giọng vùng biển nằng nặng. Mẹ nhỏ mở cửa phòng, dặn:

- Mỗi buổi con phải pha cho thầy hai ly nước chanh đó nghen Hồng!

- Con biết rồi! Mà mai mốt con đi giảng đường, thằng Hải lo mà pha nước chanh cho thầy, chứ con bốn mắt thế này lỡ nhầm đường thành muồi thì khổ.

- Con gái lớn rồi, phải lịch sự, ý tứ. Hoàng là đứa nhà nghèo nên có chí, con phải học tập ở cậu ấy đấy. Mẹ phải kiếm một chàng rễ như thế thì mới an lòng được.

Nhỏ cười:

- Mẹ ơi! Đã qua cái thời cha mẹ kiếm cho con gái một chàng rễ xứng đôi. Mẹ thấy con gái của mẹ tìm được một ý trung gian tuyệt vời như thế nào. Sá chi tên gia sư giảng bài còn vấp này.

Mẹ cười:

- Tôi biết con gái tôi giỏi rồi. Thôi đi pha nước chanh cho thầy đi.

Nhỏ đi pha nước chanh, đặt vào khay, rồi lấy kiếng đeo vào, lỡ mà nhìn thầy ra thằng Hải thì…

Cốc cốc cốc…

Nhỏ chuẩn bị một nụ cười. Rồi nụ cười vụt tắt. Khuôn mặt hắn, vóc dáng hắn – tên nhà quê ngồi trong phòng thi thì bóp trán đến nỗi gân xanh mà dám xưng là sinh viên. Nhỏ không biết làm gì. Cho hắn một trận, hay nói với mẹ. Nhỏ chợt thấy thương mẹ nhiều hơn. Mẹ từng nói cuộc sống này mẹ hoài nghi tất cả, nhưng mẹ đã tin hắn. Thằng Hải cắt ngang dòng suy nghĩ của nhỏ:

- Chị Hồng và thầy quen nhau à?

Nhỏ không đếm xỉa đến thằng Hải.

- Chào thầy! – nhỏ hằn giọng mĩa mai.

Khuôn mặt hắn chợt tái xám, hắn run run. Nhỏ gằn khay xuống bàn, đi ra thật nhanh.



- Tôi biết như vậy là không được – hắn nói nhỏ nhẹ, bàn tay ghì chặt ghi-đông xe đạp, chiếc xe cũ mèm, bạc thếch.

- Tôi sẽ thôi dạy ở đây.

- Định chạy trốn à!

Hắn nhìn nhỏ, vẻ mặt thể hiện sự phẫn nộ:

- Tôi biết như vậy là không đúng. Chỉ có điều xưng là sinh viên thì dễ kiếm việc hơn. Và cũng định khi nhận được giấy báo thi đậu sẽ nói thật. Điều quan trọng là nhóc Hải có tiến bộ hơn không.- Câu nói cảu hắn có gì đó vừa tức giận, vừa chua chat, vừa mệt mỏi.

Thì ra là vậy, hắn không lùa đảo, chỉ là nói dối một chút thôi.

- Dù sao thì tôi cũng là người có lỗi, tôi sẽ tìm việc khác.

- Bạn định làm gì? – bất giác, nhỏ chợt hỏi.

- Việc gì cũng được, miễn là kiếm sống lương thiện.

- Thế dạy kèm cho em tôi không lương thiện à?

Hắn ngẩng đầu lên nhìn nhỏ, đôi mắt hắn sang lên mừng rỡ.

- Nhà bạn ở đâu? – Hỏi xong, nhỏ chợt nhớ là con gái không nên hỏi những câu như vậy, nhưng lỡ thốt thành lời mất rồi.

- Nhà tôi ở tận quê. – như có “nhu cầu” thổ lộ, hắn tuôn ra. – Học xong phổ thong tôi đi làm thêm một năm nên giờ mới đi thi đại học

- Học ở Sài Gòn tốn kém lắm.

- Thì biết vậy, nhưng phải cố dể kiếm được việc làm mà còn nuôi mấy đứa em ăn học nữa.

Nhỏ chỉ biết im lặng mà không biết nói gì.

Hắn ở trọ tại một nhà lụp xụp xa lắc xa lơ. Trưa nắng, đạp xe đến nhà nhỏ cũng đủ mệt. Thế là đầu giờ, nhỏ đặt sẵn lên bàn một ly nước chanh. Cuối giờ, nhỏ hét lớn:

- Hải ơi, ăn cháo gà không?

Mẹ khẽ nói:

- Em đang học, con gái sao mà vô ý vô tứ quá.

- Lỡ rồi, hai tô cho cả thầy và trò nha mẹ?

Lúc đầu, hắn không ăn, nhỏ phải năn nỉ lẫn hăm dọa hắn mới chịu. Dường như, nhỏ đọc được trong mắt hắn lời cảm ơn.



Vậy là tròn một tháng kể từ ngày hắn đến dạy, nhỏ thay đổi hẳn tính tình, từ lời nói cho đến hành động thường ngày.

Kết quả thi Đại học được công bố. Nhỏ đậu, hắn rớt.

Đàu giờ chiều thứ Hai, Tư, Sáu, nhỏ vẫn ngồi đợi hắn. Nhưng một tuần, rồi hai tuần, hắn vẫn không đến.

Nhỏ đạp xe đến phòng trọ của hắn. Hắn đã đi rồi. Nhỏ còn chưa kịp hỏi quê hắn ở đâu. Không biết giờ này hắn đã về quê gánh vác việc nhà hay vẫn ở lại nơi đây, tiếp tục giấc mơ chắt chiu từng con chữ cho cả đàn em.

Những con phố ngang dọc, biết tìm hắn ở đâu giữa đất Sài thành rộng lớn này. Bỗng thấy khóe mắt nhỏ lăn dài một hàng nước mắt làm mờ đi cả mắt kiếng.

- Ước gì sang năm, tôi gặp bạn ở trường Đại học. Gia sư. Đừng bỏ cuộc nhé – Nhỏ thì thầm với gió.